
Ngày anh dẫn chị ấy về ra mắt, bố mẹ và cả mình và em trai đều ko ưng. Bố mẹ thì chê là tướng con bé này ko phúc hậu, mặt mỏng quá. Còn mình và thằng em trai thì cứ cảm giác chị quá khéo, khéo đến mức giả tạo. Tất nhiên, khéo quá mà biết vun vén cho gia đình, lo lắng cho chồng còn thì cũng là điều tốt. Nhưng nếu ngược lại thì sẽ mệt

Cưới nhau xong, anh chị vẫn ở trên Hà Nội lập nghiệp. Thỉnh thoảng có về quê thăm bố mẹ và em. Hồi anh chị mới cưới, mình học lớp 12. Mỗi lần chị về, 2 chị em lại chui vào bếp nấu cơm, rúc rích với nhau. Ko thật sự thân thiết đến mức cái gì cũng có thể tâm sự, nhưng mình quý chị vì cái cách chị chăm sóc anh, và làm cho anh hạnh phúc. Nhiều lúc, mình cũng ước sau này lấy chồng, chỉ mong có đc 1 gia đình nhỏ hạnh phúc như của anh chị - cái ước mơ của 1 đứa con gái 17 tuổi mới giản dị làm sao

Anh chiều chị lắm. Chị dâu mình làm nhà nước, cụ thể là làm văn phòng ở 1 trường đại học. Anh mình sáng đưa đi làm, chiều đón về. Tiền bạc thì anh cho chị giữ hết. Xe cộ, điện thoại, túi xách, rồi đi du lịch, chị dâu thích gì là anh chiều. Có lần, mẹ mình gọi a mình ra nói nhỏ:" Sao mày hoang phí thế? Cái điện thoại hơn 20 triệu đồng mà mày cũng vung tiền ra mà mua cho vợ được à? Phải tiết kiệm con ạ, giờ làm được tiền nhưng biết sao sau này thế nào?". Anh cũng chỉ cười. Cái cười của a thường là để bố mẹ và các em yên tâm!
Hơn 1 năm cưới nhau, anh chị chưa có tin vui. Bố mẹ mình bắt đầu sốt ruột. Nhưng chỉ nói xa, nói xôi với con trai chứ các cụ cũng tế nhị, ko dám nói gì với con dâu. Anh chỉ gạt đi:"Con cái là trời cho, khi nào có sẽ có, bố mẹ đừng sốt ruột". Mình lúc này học đại học nên ở cùng với anh chị. Nhà chung cư cũng rộng, lại chẳng có trẻ con nên 3 người lớn ở thoải mái. Sống cạnh anh chị, mình thấy 2 người vẫn hạnh phúc lắm, nhưng sức ép con cái cũng bắt đầu nặng dần. Có lần, mình nghe lén thấy anh chị nói chuyện với nhau:
- Anh có thể lấy vợ khác mà! - Chị nói, giọng mếu máo.
- Em điên à? Giờ thế này rồi thì 2 vợ chồng dựa vào nhau mà chạy chữa, cứ nói linh tinh kiểu đó làm gì? - Anh nói gắt lên rồi lại ôm chị vào lòng. Chị khóc rưng rức:
- Sao em khổ thế chồng ơi? Em muốn làm mẹ chồng ơi!
- Giờ y học phát triển, mình phát hiện ra sớm thì chạy chữa được mà! Vợ đừng quá lo lắng!
Nhìn cái cách chị dâu đau khổ và anh trai vỗ về chị như thế, mình đoán là chị có vấn đề về sức khỏe rồi.
Trưa em viết tiếp nhé, em làm tí việc đã. Em mới ra trường, đang đi làm ở công ty đầu tiên nên ko dám lười. Câu chuyện của anh trai em tội lắm. Giờ, em hận chị dâu vô cùng tận...
----------------------------------
P2 chuyện của anh trai em, em update nhé!
Sau lần nghe trộm đó, em đoán chắc là chị dâu em có vấn đề rồi. Nhưng, em ngại ko dám hỏi. Nhiều lần vào máy tính của anh trai em để tra tài liệu, xem trong lịch sử duyệt web, có rất nhiều bài về Tắc ống dẫn trứng, Đa nang buồng trứng, kinh nguyệt không đều. Em cũng chỉ đoán là chị bị như thế thôi. Rồi thấy 2 anh chị mua thuốc bắc về sắc uống. Em cứ bâng quơ, nửa đùa nửa thật:
- Anh M thiên vị nhé! 2 vợ chồng uống thuốc bổ, ko cho em gái uống!
Chị chỉ cười, ngoảnh mặt đi. Còn anh thì đùa lại:
- Cho mày uống để mày sớm bay đi hả con vịt giời kia? Thuốc người lớn đấy em ạ!
Rồi vô tình nghe được anh chị nói chuyện trong phòng:
- Anh có làm sao mà phải uống thuốc? Có uống thì cắt thuốc bổ mà uống, chứ nhấm nháp thuốc của em làm gì?
- Uh, mai a đi cắt mấy tháng thuốc bổ rồi về sắc uống cùng em. Chứ để e uống 1 mình, cái T nó thấy, nó lại nghi rồi về bép xép với ông bà thì vợ lại mệt đấy!
Em nghe xong mà thấy thương anh trai vô cùng.
Đến năm thứ 2, anh chị vẫn như vậy. Chị gầy hơn trước bao nhiêu. Anh cũng thế. Anh lại phải đi công tác nhiều. Đợt em học quân sự trên Sơn Tây mấy tuần, đến khi về thì ko thấy anh chị đâu. Gọi điện mới biết là anh chị vào Sài Gòn. Em đoán là vào Từ Giũ. Đến khi về, thấy tâm trạng anh chị vui hơn. Em đoán là chắc chắn có tin vui rồi, nhưng chỉ ngầm đoán thế thôi. Rồi cũng chẳng thấy gì. Lại đợi. Chắc chị sợ về quê, sợ thấy bố mẹ. Anh cũng chẳng ép, nên có đợt 3-4 tháng anh chị mới về quê thăm bố mẹ, mặc dù nhà chỉ cách Hà Nội hơn 80km.
Đến năm thứ 3, có lẽ mọi chuyện vượt quá sự kiên nhẫn của bố mẹ rồi. Ông bà họp gia đình. Bố mẹ em đôn hậu, nhưng cũng chỉ là nông dân. Ông thì hiền, nhưng bà thì lo cho con trai nên “phũ” (e cũng cảm thấy thế). Em nhớ hôm đó là chiều tháng 10 âm lịch, trời rét căm căm, cả nhà ngồi nói chuyện. Mẹ em bộp luôn:
- Thế giờ chúng mày tính làm sao? 3 năm rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu? Đã đi khám ở đâu chưa? Kết quả thế nào?
Chị cúi đầu. Anh nhỏ nhẹ:
- Chúng con đi khám rồi ạ! Nói chung ko có vấn đề gì nghiêm trọng cả!
- Thế vấn đề là ở đứa nào? – Bố hỏi.
Em nhìn sang chị, thấy chị định nói điều gì thì anh nói chen vào:
- Tại con ạ! Bác sĩ bảo chất lượng của con hơi kém! Bồi bổ vào sẽ khỏe thôi, bố mẹ yên tâm. Mẹ cứ làm nhiều giá đỗ, gửi lên cho con là ok hết ngay!
Chị vẫn ko dám nhìn vào bố mẹ. Mẹ lại hỏi:
- Thế cái K có sao ko? Mẹ thấy mày gầy quá, ăn uống vào con ạ. Đang tuổi trẻ này mà như con cá mắm thế thì đẻ đái ra làm sao?
Chị chỉ lí nhí:
- Vâng ạ!
Rồi mẹ nói:
- Bố mẹ coi con nào cũng là con! Nhưng chúng mày cũng đừng ích kỷ quá, cũng phải nghĩ đến bố mẹ chứ! Nên chạy chữa cho sớm đi. Còn nguyên nhân, thằng M nói thế thì tao biết thế! Chứ con tao đẻ ra tao biết, tao ko tin là tại nó đâu.
….
Sáng hôm sau, lúc 2 anh chị ra xe lên Hà Nội, em thấy mắt chị dâu sưng húp. Chắc cả đêm qua khóc!
Một ngày chủ nhật, anh bảo em đi với anh, 2 anh em loanh quanh đi mua quần áo. Rồi vào quán café ngồi. Tự nhiên anh hỏi:
- Mày có thương anh ko hả T?
- Anh hâm à? Cứ mỗi tháng mua quần áo cho em 1 lần thế này thì sao em ko thương anh chứ? – Em trả lời đùa đùa, mặc dù linh cảm thấy là anh sắp nói chuyện gì đó quan trọng.
- Không, anh nói thật đấy! Mày có thấy anh mày tội nghiệp ko?
- Anh làm sao mà tội nghiệp?
- Thì đẻ mãi ko được đứa con chứ làm sao? Mày thấy bạn bè anh đứa nào chẳng 1-2 đứa con rồi!
Nghe anh nói thế mà thấy xót xa!
- Mỗi người 1 số phận anh à, trời ko cho ai hết cái gì đâu! Anh trai em cao to đẹp trai, kiếm tiền lại giỏi thì cũng phải có tí khó khăn chứ! Anh cố gắng tẩm bổ vào nhé! Vấn đề cũng ko nghiêm trọng lắm mà!
- Tại chị K đấy, ko phải tại anh đâu!
- Sao đợt trước họp gia đình, anh kêu tại anh? Thế chị K làm sao vậy?
- Ko nói dối thế thì bố mẹ còn nói nhiều, rồi chị dâu mày lại suy nghĩ, lại khổ chứ làm sao? Chị ấy bị tắc ống dẫn trứng, rồi bị cả đa nang buồng trứng nữa. Tắc thì đợt vào Từ Dũ xử lý rồi, còn đa nang thì vẫn phải điều trị!
- Có chắc đa nang ko anh? Em đọc thấy bảo ai béo mới đa nang mà! Chị K gầy như thế.. – Em hỏi điều đó, vì có lần kích vào mấy trang web anh trai tìm, em cũng biết được 1 số thông tin về đa nang buồng trứng.
- Ko, hâm à? Bác sĩ đầu ngành kết luận sai làm sao được! Mày con gái lớn rồi mà chẳng để ý gì nhỉ? Ko để ý thấy chị mày có khi đến 2-3 tháng ko dùng đến băng vệ sinh à?
- Thế giờ anh tính sao?
- Anh định làm thụ tinh nhân tạo, nhưng anh phải dặn mày trước là mày cấm có nói với bố mẹ. Nếu hở câu nào, tao ko coi mày là em đâu!
- Sao ko nói chứ? Anh nói để mẹ lên mà trông nom chứ! Vấn đề này có ai mong muốn đâu, bố mẹ cũng đâu có gay gắt!
- Không, tao ko muốn chị dâu mày suy nghĩ. Tóm lại,cấm mày nói với bố mẹ!
Sau cuộc nói chuyện đó tầm 3 tháng thì anh chị nhờ y học can thiệp. Ban đầu, chị phải tiêm thuốc kích trứng cho to lên (đại loại thế, em nghe lõm bõm). Rồi trong suốt quá trình làm thụ tinh, em nghỉ học ở nhà chăm chị. Anh cũng nghỉ làm. Nhìn cái cách anh lau mặt cho chị, lấy bô nước tiểu cho chị, rồi ngồi như pho tượng lúc chị vào phòng để bác sĩ lấy trứng ra mà em thương quá! Anh trai ơi, sao anh cứ như thế, cứ quan tâm đến người khác theo cách riêng của mình, cứ yêu hết mình, cứ dại khờ như vậy hả anh??
Em đi ăn trưa đã, tí em lại viết tiếp. Dài lắm, em chỉ muốn tâm sự để trút bỏ những điều uất ức bấy lâu nay. Các chị đọc, đồng cảm thì chia sẻ cùng em, còn nếu cảm thấy khó chịu thì cũng đừng nói lời cay đắng!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét